Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016

Thì thôi, chồng cứ ngoại tình!



Em, từ ngày yêu chồng đã thấy mình là một người con gái chân thật, sống hết mình cho tình yêu. Có những ngày không gặp anh, em thấy nhớ nhung cồn cào da diết. Người con gái lần đầu được yêu sao lại mãnh liệt đến vậy. Có những hôm ở gần bên anh mà vẫn thấy nhớ quay quắt, vì sợ, một lúc nữa thôi là anh sẽ về, chúng mình lại chia tay nhau. Anh cũng yêu em, hứa hẹn đủ thứ trên đời. Anh nói sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc. Em yêu và tin anh, thế thôi. tam su tham kin

Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, em nhận lời làm vợ anh. Người đàn ông em yêu và cũng yêu em hết lòng, có lý do gì để em không nhận lời lấy anh? Em mong còn không được nói gì là từ chối.

Mấy năm làm vợ anh, em là người phụ nữ yêu chiều chồng, biết điều với gia đình chồng. Với bố mẹ anh, em tự hào vì mình là cô con dâu tốt, biết trên dưới, chưa một lần vớ vẩn, nói hỗn với bố mẹ. Em chưa từng có ý coi bố mẹ anh là bố mẹ chồng mà đối xử với bố mẹ anh như bố mẹ em vậy. Em yêu anh và không toan tính bất cứ điều gì.


 
Hãy cứ vui chơi, cứ thỏa thích, cứ dừng chân ở bất cứ nơi đâu anh thấy thoải mái. Không cần quan tâm đến em và con đâu. (ảnh minh họa)

Không giỏi nấu ăn, em học hỏi và đi học lớp đào tạo nấu ăn để cho chồng có thể tự hào về em. Có gì anh chưa hài lòng, em sẽ hỏi và sửa để anh thấy vợ anh là người phụ nữ hiểu biết như thế nào. Em gồng mình lên làm một người vợ tốt, chăm con, chăm chồng và cũng không quên chăm sóc, làm đẹp cho bản thân mình.

Em còn sinh cho anh một cô công chúa đáng yêu vô cùng. Nhưng, có vẻ, vợ đẹp con xinh cũng không có nghĩa gì với anh. Anh vẫn đi với nhân tình, vẫn là người đàn ông hòa hoa trong mắt những người phụ nữ khác. Anh có cớ để ngoại tình, đó là cái cớ mà gã đàn ông nào cũng mang ra để nói khi bị phát hiện. Anh làm người chồng tốt, có trách nhiệm với vợ con, đi làm về đưa tiền cho vợ con, vợ con cần gì anh cũng sẵn lòng. Ở bên cạnh anh, vợ con anh được nhờ được vả… Đủ thứ trên đời và anh đi ngoại tình chỉ là thú vui bên ngoài…

Em cũng đã khóc, đã mệt mỏi, đã chán chường và nghĩ về những ngày tháng hứa hẹn yêu đương. Phận đời đâu ai biết được chữ ngờ. Người đàn ông tưởng yêu mình hết đời thì lại ngoại tình, phản bội. Hai người lấy nhau vì tình yêu mặn nồng ấy, cuối cùng cũng đâu bằng những người thông qua mai mối. Thôi thì cũng là lấy được người mình yêu toc tien, âu cũng là cái may mắn hơn người bị ép duyên. Cứ tự động viên mình như vậy…

Em chẳng thua ai về nhan sắc, cũng không kém cỏi gì so với những người phụ nữ khác, nhưng chắc anh tìm được nhiều thú vui hơn ở bên ngoài khi ở cạnh em. Thôi thì, anh đã thế thì em cũng chiều lòng anh. Anh cứ đi ngoại tình, em cũng sẽ có cuộc sống riêng của em. Chỉ là, nếu đã ngủ với người khác, về nhà đừng động vào vợ con. Em cũng sẽ tìm cho mình một người đàn ông khác thế chỗ anh. Cứ làm vậy đi nếu anh thích. Đàn bà như chúng em yếu mềm thật, mong chồng tha thứ thật nhưng đàn bà như chúng em cũng không bao giờ chấp nhận bị lừa dối phản bội. Không quay về thì cứ ngoại tình đi anh. Ông ăn chả, bà ăn nem, có gì đâu mà bàn cãi. Sau này, có gì bất trắc, con chúng ta, em sẽ nuôi, lúc đó anh đừng có níu kéo này kia. Vì anh chẳng đủ tư cách làm chồng, làm chưa của đứa trẻ.

Hãy cứ vui chơi, cứ thỏa thích, cứ dừng chân ở bất cứ nơi đâu anh thấy thoải mái. Không cần quan tâm đến em và con đâu. Em sẽ rõ ràng quan điểm, ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Nếu anh chọn con đường đó, cũng đừng trách em bạc tình…

Tôi nuôi anh bằng tiền cung phụng của sếp!



Anh bất tài vô dụng. Hồi mới cưới nhau ý chí phấn đấu ngùn ngụt của anh, sự quan tâm, ân cần của anh theo năm tháng đã tan thành mây khói.

Anh biết tôi đã phải một mình trải qua những ngày tháng đó tủi hổ, mỏi mệt đến mức độ nào không! Nếu không vì con, thì có lẽ chúng ta đã mỗi người một nơi lâu rồi. Đâu còn những ngày tháng đay nghiến và làm khổ nhau như thế này!

Tôi có làm điều gì không tốt với anh? Anh vô công dồi nghề, dùng tiền của tôi ngày này qua tháng khác. Anh hoạnh họe với tôi nhà cao cửa rộng là của anh! Anh lười biếng không chịu xắn tay xông pha, lao động chỉ ru rú cả ngày ở nhà.


Sáng dậy tôi vẫn chuẩn bị bữa sáng. Anh rong ruổi cờ tướng, chim cảnh, cá vàng... Làm cẩn lực cả ngày về đến nhà con cái tắm giặt, cơm nước cũng tôi lo.

Có hôm 12h mới xong xuôi hết cả. Tôi leo lên giường đáp ứng anh. Anh mè nheo chửi rủa:

- Từ sau công việc nhanh nhẹn lên nhé, lạch cạnh cả tối định không cho cái nhà này ngủ sao?!

Tôi quặn thắt, tôi như một con hầu cho chính anh và những điều ngu xuẩn nhất như một con ô sin cho nhà anh mà bấy lâu nay tôi vẫn cắn môi chịu đựng. Đã bao đêm tôi rơi nước mắt khi nghĩ đến phận tôi. Anh và người ngoài có thấu không?

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tôi gặp sếp khi tâm hồn đã tàn tạ vì cuộc sống gia đình. Ngoài bộ dạng sáng sủa, nảy nở và được tô son dặm phấn, tôi đích thực trở về với đúng độ tuổi của mình - người phụ nữ 28.

 
 Tôi cần anh của ngày xưa cũ...những ngày mới yêu. Nhưng có lẽ xa vời lắm... Nên dĩ nhiên tôi phải cần một người đàn ông khác bao bọc tôi, thưa anh!

Sếp bằng tuổi anh - 35 nhưng tràn đầy quyết tâm, nghị lực không ngừng phấn đấu trong công việc. Đã thế anh còn tử tế, mềm mại, thấu nỗi vất vả và thương tôi. Làm sao, trong âm thầm tôi không đem anh ra so sánh để lựa chọn lối thoát cho tâm hồn mình. Sếp nói yêu tôi! Còn anh đã lâu rồi không còn biết nói những điều dịu dàng. tamsu tham kin   

Ngày ngày tôi tranh thủ về muộn để bên nhau nhiều hơn. Yêu sếp tôi phấn đấu và vươn lên chức trưởng phòng đối ngoại. Lương tháng tôi vẫn nuôi trọn gia đình, con cái toc tienvà nuôi anh. Mặc thị phi tôi vẫn hoàn thành tốt công việc. Chỉ có điều tôi yêu sếp hơn anh, chồng à!

Tôi vẫn có những bữa sáng, những bữa tối, nhưng thay vì sự cố gắng lâu bền không được cảm nhận và xót xa từ anh, tôi đã có tiền để thuê người giúp việc, bữa cơm đã không còn chan đầy nước mắt nữa, anh hiểu không?

Anh nghe người ta đồn thổi tôi cặp bồ. Tôi thừa nhận và anh đay nghiến và chửi tôi lăng loàn ngay trước mặt con mà không nhìn lại mình sao! Ngoài cặp bồ ra tôi đã rất tử tế với một người chồng như anh! Anh có biết không? Giá như anh tốt thì tôi đâu có thế?

Tôi đã bất cần thì anh đừng than trách nữa, biến tôi thành thế, đừng kể khổ nữa. Bởi lẽ, chỉ một cơn gió nhẹ nữa thôi thì tôi sẽ bung ra hết, chiếc ly trong tôi đã muốn vỡ tung thành trăm mảnh rồi, chồng à! Tôi không sợ sự ghen tuông, than trách của anh đâu, cái tôi sợ là sự thiếu kiên trì, sự vô tâm và kém cỏi của anh mà thôi!?

Tôi cần anh của ngày xưa cũ...những ngày mới yêu. Nhưng có lẽ xa vời lắm... Nên dĩ nhiên tôi phải cần một người đàn ông khác bao bọc tôi, thưa anh!

Trớ trêu, chồng quỳ gối xin vợ mới đến chăm vợ cũ



Em và chồng cưới nhau được hơn 1 tháng. Trước khi cưới em, chồng em đã có một đời vợ. Anh và vợ lấy nhau đã 3 năm nhưng không có con.  tam su tham kin  

Theo lời của anh thì vợ anh muốn giữ dáng, không muốn việc có con ảnh hưởng đến nhan sắc và sức khỏe của mình nên chị giấu anh mà cố tình tránh thai. Vậy mà anh lại không biết, anh cứ nghĩ hai vợ chồng có bệnh nên ra sức thúc chị đi khám và chữa trị.

Nhưng khám ở đâu họ cũng kết luận hai anh chị bình thường. Vì thế, anh cứ tìm các thang thuốc bổ để anh và chị cùng dùng. Thậm chí, anh còn đi xem thầy xem thợ để thay đổi phong thủy, rồi cùng vợ đi du lịch để đổi gió… Nhưng cố gắng bao nhiêu, con yêu vẫn không đến với mình. Anh buồn khổ vô cùng. Nhưng càng buồn, anh càng thương vợ vì so với đàn ông, anh biết, phụ nữ khát khao con cái hơn nhiều...


 
Ảnh minh họa

Thế rồi một ngày, anh tình cờ nghe được cuộc điện thoại của vợ với cô bạn thân. Trong điện thoại, vợ anh nói tỉnh bơ về chuyện chị đã phải cẩn thận tránh thai đến thế nào để không … dính khiến anh không thể tin được. Anh vội kiểm tra đồ đạc của vợ thì phát hiện rất nhiều thuốc tránh thai.

Nhìn đống thuốc, và nghe những lời giải thích của vợ, bao nhiêu tình cảm mà anh dành cho vợ bỗng tan biến hết. Anh trở nên sợ hãi và khinh ghét vợ. Anh ôm gối sang một phòng khác để ngủ và họ sống ly thân với nhau từ đó.

Sau đó, khoảng 5, 6 tháng kể từ khi ly thân anh quen và có tình cảm với em. Lúc đó, em chỉ cô sinh viên mới ra trường, đi tìm việc làm thêm ở cửa hàng bán đồ gỗ mỹ nghệ của anh.

Thấy anh tốt tính và tình cảm, lại biết hoàn cảnh trớ trêu của anh nên em đã dành rất nhiều tình cảm cho anh.

Chúng em yêu nhau được 6 tháng thì anh ngỏ lời cầu hôn nhưng em bảo, đợi anh và chị hoàn tất thủ tục ly hôn rồi mới tính.Vì thế, nghe lời em, anh trở về làm nhanh mọi thủ tục rồi mới cưới em về làm vợ.

Cưới nhau xong, em và anh chuyển vào Hồ Chí Minh để sinh sống và phát triển kinh doanh. Còn cửa hàng ở Hà Nội, anh để cho chị quản lý. Bởi dù sao, đó cũng là tài sản duy nhất mà anh có thể chia cho chị. Nhưng chúng em vào Hồ Chí Minh chưa được một tháng thì chị gọi điện. Trên điện thoại, chị khóc mếu cho biết, chị đã mang thai đứa con của anh được 3 tháng. Đó là lần cuối cùng họ gần gũi nhau trước khi ra tòa.

Anh nghe điện thoại mà mồ hôi túa ra. Rồi nhìn vào anh, em hiểu, anh đang bối rối, lo lắng, nhưng cũng rất hạnh phúc. Nhưng càng nhìn anh hạnh phúc thì tim em càng như rỉ máu. Em đau đến nghẹn thở. Em hỏi anh “phải giải quyết thế nào ?” nhưng anh không nói gì.

Hôm sau, nhân lúc ngồi ăn cơm, anh hỏi ý kiến của em, nhưng em cũng không biết phải làm thế nào? Thực lòng, em muốn ích kỷ, muốn bảo anh khuyên cô ấy bỏ cái thai đi, rồi sau này, em sẽ sinh cho anh nhiều đứa con khác. Nhưng nghĩ lại, em lại không đành lòng nên em chỉ còn biết im lặng chờ đợi sự quyết định của anh.

Tuy nhiên, trong lúc anh suy nghĩ để tìm ra phương án tốt nhất thì ngày nào chị ấy cũng điện thoại, lúc thì kêu mệt vì nghén ngẩm, lúc bảo đau bụng sợ sảy thai…khiến anh đứng ngồi không yên. Rồi, sau một hồi suy nghĩ, ngày hôm qua, anh gọi em ra, quỳ gối xin lỗi em, mong em tha thứ rồi xin em giúp anh. Xem thêm toc tien 
                                                                       


Theo ý anh, em sẽ về Hà Nội khoảng nửa năm để chăm sóc cho chị ấy trong thời kỳ mang thai bởi đây là chuyện bí mật, chị ấy không muốn có người thứ 4 tiết chuyện. Và, họ cũng đã thống nhất, sau khi sinh con, anh sẽ nhận nuôi đứa bé và cắt hết quan hệ với mẹ của nó…

Em nghe mà đau lòng quá. Em không muốn làm việc này chút nào, nhưng dù sao, đó cũng là đứa con của anh. Nếu em không giúp anh, liệu tình cảm của vợ chồng em có sứt mẻ hay không? Mà nếu giúp, thì có phải em đang tạo điều kiện để sống cảnh chung chồng hay không? Sau này, liệu sinh con xong, chị ấy có làm theo giao ước là bỏ lại con và cắt đứt quan hệ với anh hay không? Em đang rất lo lắng, mong mọi người hãy tư vấn giúp em.